Những yêu thương trong tôi – Theoyeucau

Những yêu thương trong tôi

Yêu thương của tôi, nó không giống như những bức hình vô sắc mà tôi thường vẽ, nó cũng không giống như những cơn gió vô hình mà tôi mường tượng. Có chăng, yêu thương đọng lại trong tôi như một cơn mưa dai dẳng đầu mùa, và cứ thế, tôi để lòng mình ngập nước…

Tôi giấu những miên man sau khung cửa bầu trời đầy gió. Tôi nhiều lúc cố hòa mình vào, cho những thênh thang ấy cuốn mình đi chốc lát, nhưng hi vọng mong manh ấy như một bản giao hưởng ngắn ngủi, phút chốc tan biến vào hư không…Đó là những tháng ngày tôi giấu mình vào lớp vỏ cứng ngắc và khô khốc. Chỉ có bầu trời đêm đi bên tôi những tối học thêm về trễ.

Tôi thường có thói quen đạp xe thật nhanh khi buồn và giận, chầm chậm khi đang vui. Cũng có lẽ vì thế, con đường tôi đi qua ngày một dài ra và xa hơn, những kỉ niệm gắn bó với tôi và cùng tôi đi không ngừng nghỉ.

Thỉnh thoảng tôi ngồi nhớ những tháng ngày mà mình đi qua. Tôi cũng nhớ chiếc xe cũ kĩ đã bị bán đi, cũng như những kỉ niệm tôi để quên đâu đó trên những đám mây lơ lửng không rõ hình thù.

Thỉnh thoảng tôi mường tượng mai sau tôi sẽ trở thành người thế nào. Nhưng những kí ức như ngày hôm qua có lẽ chẳng thể phai mờ, dù tôi có là một con nhóc đãng trí thế nào đi chăng nữa. Thời gian như một cơn gió thoảng qua, ¬tôi ngờ vực tự hỏi mình đã gần 17ư? Vì thực sự chỉ khi tiếc nuối những gì đã qua thì ta mới biết yêu thêm hiện tại.

Tôi chỉ sợ đánh mất chính mình, đánh mất thương yêu.

Trong những ngày mưa phùn thế này, mặc dù không hề thích cà phê nhưng tôi lại thèm hơi ấm của một đen đặc không đường. Tôi sẽ áp tay vào và cảm nhận sự ấm nóng từ nó. Tôi sợ những gì nguội lạnh, như những thương yêu tôi thường thấ,y tựa như vỏ bọc mà con người tạo ra chỉ để hòa nhập vào cuộc sống này. Và rồi tôi lại giật mình khi nhận ra mình cũng nguội lạnh như thế, tách cà phê ấy không thể ấm nóng cả đời trong lòng bàn tay tôi.

Thực sự tôi muốn khóc khi nghĩ người mình yêu thương không còn bên cạnh mình nữa, tôi lo sợ và nghĩ ngợi như lo sợ một cơn bão đêm. Cuốn đi tất cả. Tôi luôn chỉ thấy mình ích kỉ.

Tôi dần hiểu được cảm giác mất đi người quan trọng trong cuộc sống là thế nào. Tôi đã từng dày vò và lo sợ cảm giác chia xa, tất cả những gì tôi có thể làm là trốn tránh. Trốn tránh trong cảm xúc rối rắm, có thể là cảm xúc đầu tiên của mùa mới, mà tôi dù đã khó khăn lắm cũng chẳng biết gọi tên.

Ừ thì, tôi chỉ cần được lặng im giấu yêu thương vào lòng mình. Thế nhưng, chỉ mong muốn bé nhỏ ấy thôi giờ tôi cũng thấy như bong bóng xà phòng. Tôi là người cố gắng thổi nó mặc dù biết rồi nó cũng sẽ tan biến rất nhanh.

Đến khi chẳng còn mấy chốc tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt xa xăm ấy, tôi mới bàng hoàng như vừa đi ra từ một giấc mộng kì lạ. Trong giấc mộng ấy, tôi bỏ quên chính mình là ai, bỏ quên những chiều mưa lặng ngắm trời mấy xám xịt.
Tôi. Thực sự đã rất buồn.

Những cơn mưa dai dẳng đến rồi đi, tôi giờ tạm gác lại thương yêu để đeo đuổi mục tiêu cho riêng mình. Nhưng dù sau này, sau này nữa, khi tôi thực sự trưởng thành, thì những xúc cảm nhẹ nhàng và trầm sâu như ngày xưa cũng sẽ theo tôi mãi, nhắc tôi yêu thương và cuộc sống đều như một cuộc hành trình, đó không phải là đích đến mà chỉ là con đường mà tôi sẽ đi qua.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2020. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?